Cũng một thời gian rồi, nó mua một cái sim điện thoại mới nó đã nhắn tin cho người ta (người yêu cũ của anh) nó nhắn tin với tư cách là một anh chàng không có người yêu muốn nó chuyện cùng người ta...
Vậy là nó đã làm, người ta cũng đã nhắn tin với nó, nó không bao giờ gọi vì sợ rằng sẽ lộ mà chỉ nhắn tin thui, nó biết rõ cách nhắn tin của anh, cách trình bày tin nhắn của anh như thế nào, nó đã làm giống hệt như vậy, nó đã làm cho người ta tưởng rằng nó là anh..
Người ta hỏi nó " anh là ai, sao anh biết số điện thoại của em"
Nó: " Em cứ đoán đi, xem tài nghệ của em như thế nào?"
Người ta: " Em không đoán được"
Nó: " Giờ em không đoán được thì cứ nói chuyện dài dài em sẽ biết anh là ai thôi".
Thực ra trong đầu nó lúc đó nó không hề muốn nói cho người ta biết rằng nó là giả mạo, nhưng cũng không hẳn rằng nó giả mạo anh để nhắn tin với người ta, mà nó chỉ viết những tin nhắn giống hệt cách anh viết mà thôi, rồi đêr mặc kệ người ta "bán tín bán nghi" người ta thích nghĩ người nhắn tin với người ta là ai thì mặc kệ nó chẳng quan tâm.
Rồi cũng đến một ngày người ta lại hỏi nó: " Anh là ai?"
Cũng có lần nó nói nó là một ai đó xa lạ không quen người ta nhưng mà dường như người ta không tin người ta vẫn tìm kiềm một người nào đó ở nó.
Nó: Thì anh nói rồi còn anh là một người nào đó đang cô đơn và cần một nơi nào đó để chia sẻ
Người ta: " Em có thể đoán anh là ai được không?"
Nó: " Tùy em thôi"
Người ta: " Anh có phải là anh ...không?"
Nó phá lên cười vì cảm thấy mình thật siều, mình có thể là anh người yêu của người ta trong hơn 2 năm trời..
Nó trả lời: " Anh cũng không biết anh là ai nữa, đấy là em nghĩ anh là anh ấy thôi, nếu anh không phải anh ấy thì sao? keke"
Người ta đã tin rằng nó là anh trong suốt thời gian dài và tới cả bây giờ người ta vẫn nghi ngờ cái số điện thoại đó anh dùng để nhắn tin với người ta.
Hôm nó, nó lại lôi cái sim đó ra vì điện thoại của nó hết sạch tiền, sim trả sau thì bị khóa, táy máy nó lại nhắn tin cho người ta, dường như người ta quên cái số điện thoại này rồi, người nhắn tin với nó chẳng ngọt ngào chút nào, thì thôi vậy quên thì thôi, nó cũng chẳng nhắn tin nữa.
Bỗng dưng 12h trưa nó đang ngủ nghe chuông tin nhắn, là tin nhắn của người ta, người ta nhắn tin xin lỗi nó, và hỏi nó là ai tử tế quá. Nó chẳng thèm nhắn tin lại mặc kệ.
Đến tối nó thấy anh bảo người ta lại gọi điện cho anh nhưng gọi số lạ, vì số của người ta đã bị hạn chế gọi cho anh rồi mà. Hóa ra là tới lúc đó người ta mới nhớ ra rằng hình như là số điện thoại của anh...
Nó nằm nó nghĩ nhiều lắm, nó thấy mình tàn nhẫn quá hay sao ấy, nó làm vậy vừa khổ nó và khổ cả người ta nữa, nó đã kể hết cho anh nghe và nói rằng người ta nhớ anh đấy, anh nghĩ sao?
Anh bảo với nó lần sau em đừng làm vậy nữa nhé, không rồi lại nghi ngờ anh. Nó cũng nghĩ vậy, nó sẽ không làm vậy nữa, khổ mình khổ cả người khác nữa...
[Chuyện của U]