Gửi em, cô bé niềm tin trong tôi ! Gửi Cô bé , một cô bé niềm tin nhanh nhẹn, bướng bỉnh lại rất thích mơ mộng trong tôi,
Ngày còn bé và ngay cả bây giờ, tôi đã có rất nhiều niềm tin.Những niềm tin làm cuộc sống của tôi mang một chút hư ảo nhưng đầy hạnh phúc.
Tôi đã tin rằng những câu chuyện cổ tích là có thật…
Tôi tin rằng mỗi người sẽ có một hoàng tử của riêng mình…
Tôi tin rằng cuộc sống luôn công bằng với tất cả mọi người…
Tôi tin rằng mình có thể làm được nếu tôi muốn…
Tôi tin rằng mình sẽ có rất nhiều bạn…
Tôi tin rằng…
Nhưng, những niềm tin ấy đôi khi làm tôi cảm thấy thất vọng, cô bé ạ. Tôi đã từng không dám tin nữa vì sợ phải nhìn thấy tôi lại thất bại. Tôi sợ rằng niềm tin sẽ cứa tôi một nhát, và tôi bắt đầu học cách không tin những mặt phải của cuộc sống…Nhưng cô bé lại làm tôi thức tỉnh, tôi lại tin vào những lời cô bé nói…tin một cách đầy mờ quáng nhưng lại rất hạnh phúc…
Cấp I, niềm tin trở nên mãnh liệt trong tôi. Tôi tin những điều ấy, tôi có bạn , những người luôn bên cạnh tôi.Tôi học và chơi hăng say cho cô bé trong tôi. Tôi và cô bé lúc ấy dường như là một nhỉ?
Cấp II, tôi chuyển trường. Một ngôi trường danh tiếng trong thành phố, cách nhà tôi khoảng 5 hay 6 cây số.Tôi trở nên thật nhỏ bé. Khoảng cách địa lí hay sự khác nhau về tính cách, thói quen làm tôi cách xa với những người bạn ấy. Họ nói tôi “chảnh”., họ không chơi với tôi. Họ với tôi đơn giản là những người xa lạ học chung một lớp thỉnh thoảng nói hai ba câu về chuyện vệ sinh,bài kiểm tra hay một bài tập nào đó.Niềm tin về một ngôi trường mới, bạn mới sụp đổ trong tôi. Tôi khép mình lại, trên lớp tôi chỉ học và học…Tôi không tham gia bất kì một hoạt động nào, tôi luôn làm vẻ khó chịu khi tham gia, nhưng trong tôi lại dâng lên một cảm giác gì đó…Nhưng tôi đã không tin lời em, cô bé ạ. Tôi khép mình, cô độc.
“Tôi đã tin rằng tôi sẽ làm được nếu tôi muốn.”
Lớp 6 học kì I , lần đầu tiên tôi ra về tay không trong lễ trao giải. Tôi không lọt vào top 3 mà là một top ở giữa của danh sách học sinh giỏi của lớp. (tôi không nhớ là vị thứ mấy và hình như nó mờ nhạt trong tôi mất rồi)
Tôi nhận ra rằng, tôi thua người khác, thua thật sự. Tôi không còn tin vào bản thân mình nữa. Tôi học nhưng không có một sự cố gắng nào cả. Đơn giản, tôi chấp nhận nằm ở top sau.Miễn là học sinh giỏi là được rồi.
Nhưng rồi, em lại làm cho tôi tin. “Tin rằng tôi sẽ được vào top 3.Tôi sẽ nhận được phần thưởng”
Lớp 9, tôi đã học với niềm hăng say mà em mang lại. Khi khó khăn, vấp ngã, em lại đến bên tôi cỗ vũ động viên. Tôi đứng thứ 2. Nhưng ba cái tên ngày trao thưởng học kì một không hề có tên tôi. Tôi đợi cho đến khi tên tôi được vang lên,nhưng vẫn không thấy…buổi trao thưởng kết thúc. Có gì đó mặt chát trên mắt tôi…
Tôi không nhận được trao thưởng vì ít tham gia hoạt động.
Đau. Tôi đau.Tôi gục ngã.Tôi không muốn học. Tôi thật sự muốn khóc rống lên, khóc cho hết nỗi buồn. Nhưng tôi không khóc được. “Họ sẽ càng cười mày nếu mày khóc”. Tôi đã nghĩ như thế.
Họ hỏi tôi đứng thứ mấy?. Tôi không trả lời. Tôi bỏ ngoài tai những câu hỏi ấy. Tôi cứ như thế đến 1 tuần 2 tuần 3 tuần…
Rồi kì thi học sinh giỏi cấp Tỉnh đến.
Tôi làm bài nhưng buông xuôi. Tôi sai 1 số. Nhưng trong Hóa sai 1 số cũng đủ chết. Tôi phát hiện, nhưng tôi đã buông xuôi…tôi ghét…tôi từ bỏ.
Tôi đạt giải nhì.
Không cao cũng không thấp. Tôi lại học như bản năng, học để trả bài, không bị điểm kém. Học để không ai nhận ra những thay đổi trong tôi.Tôi không muốn gia đình phải lo lắng cho tôi.
Và rồi, em đã tát tôi từ trong thăm thẳm tâm trí.Em hét lên rằng :“Chị là đồ hèn.Chị từ bỏ sao?”
Tôi đáp em hờ hững : “ Còn gì nữa đâu mà từ bỏ”
Em sững lại. Giọng em nghẹn đi : “Chị cứ sống như thế đi. Chị biết sao chị không được vào top 3 không? Chính chị đã đẩy nó.Chính chị chứ không ai khác.Chị cứ sống một mình thế đi, chị cứ sống như thế và để người ta vượt mặt đi.”
Em giận, em bỏ đi…
Tôi trống rỗng, cứ ngồi như thế…
Tôi đi, đạp chân lên những guồng quay của bánh xe…
Mưa…mưa đến…mưa tát thẳng vào mặt tôi từng cơn buốt lạnh…
Mưa dội thẳng vào tâm trí tôi, gột rửa tất cả. Niềm đau, sự thất vọng, sự chán nản, bỏ cuộc..
Tôi đã sai…sai khi từ bỏ niềm tin vào bản thân mình…
Em lại quay về bên tôi.Nhẹ nhàng như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Tôi và em lại cùng tin rằng “Tôi có thể đạt giải nhất thực hành trong kì thi cấp tỉnh”
Tôi bước vào phòng thi với em bên cạnh. Không căng thẳng, tôi làm bài bằng cả sự vui thích.
Tôi thành công. Niềm vui sướng vỡ òa trong tôi.Và trên môi em, nụ cười chiến thắng.
Cuối năm lớp 9, em với tôi lại tin rằng “ Tôi có thể đậu trường chuyên Lương Văn Chánh”
Tôi làm bài không tốt như tôi và em mong đợi. Nhưng tôi đậu.Khi biết tin, em và tôi lâng lâng đến mấy ngày.
Sau khi cơn mưa hồi chiều, tôi bất giác nhớ em…
Tôi nhớ cả cách em dạy tôi tin vào cuộc sống này. Cuộc sống sẽ không chối bỏ nếu tôi còn tin, em nhỉ?
Tôi nhớ cả những lần tôi vấp ngã, cách tôi trưởng thành khi có em bên cạnh…
Tôi nhớ lắm, cô bé tâm hồn của tôi ơi…
Viết cho em, cô bé tâm hồn không thể tách rời của tôi ơi.Tôi nhớ em. I miss you so much.
Viết cho tôi, cho quá khứ của tôi.
Em lại cùng tôi bước tiếp chứ, cô bé?