Định mệnh ta gặp nhau... Như vậy là anh chấp nhận buông tay. Những bài blog buồn lần lượt được đăng trên trang chủ Zingme như muốn khóc cùng em. Rất nhiều bạn bè comment nhưng chắc chắn không ai đọc và hiểu đó là câu chuyện tình có thật của chủ blog. Ai cũng cho rằng cô giáo Linh giàu trí tưởng tượng, lại có thêm một entry hay và cảm động cho tình yêu. Comment mọi người dành cho em thật sự chân thành và đầy tình cảm ngoài sự mong đợi của em. Bạn bè xa lạ còn sống với nhau bằng tình cảm chân thật, vậy mà anh vì một chút thiếu tự tin nào đó về bản thân mà sẵn sàng buông tay vuột mất cơ hội làm chủ trái tim em. Bao nhiêu lần em đọc đi đọc lại bài viết của mình, nhìn những comment của mọi người mà bật khóc, em đang chờ một comment đến từ anh để biết anh đang nghĩ gì, nhưng anh vẫn che dấu điều em muốn biết. Cách đây 2 ngày em đã viết bài blog thứ 100 đánh dấu một cột mốc rất quan trọng trong cuộc đời của mình vì bài blog đó là cảm xúc nhất, thật nhất mà em có được khi viết Zingblog. Bài blog đó thuộc về anh.
b6aa94d0b5d318b38ff0b3c5cbc0e436_1270698422
Tuy chỉ có hai ngày nhưng em đã kịp có những phút giây đầy hạnh phúc, đánh rơi những giọt nước mắt rất thật khi thấy anh đau khổ vì mất người ấy, em cũng đã nở nụ cười trong hạnh phúc khi thấy anh có thể nguôi quên quá khứ, và đang nhìn về tương lai phía trước bằng ánh mắt lạc quan và niềm tin vào tình yêu mới có cùng em. Tuy chỉ có hai ngày ngắn ngủi nhưng em đã từng nuôi ước mơ sẽ cùng anh đi đến chân trời góc bể, chung tay dựng xây tổ ấm, chúng ta sẽ có một ngôi nhà trồng đầy hoa hồng – loài hoa em rất thích và có với nhau những thiên thần bé nhỏ. Có phải chăng khi cuộc sống đã cho ta quá nhiều niềm vui bất ngờ, thì ta lại ỷ y, quên cẩn trọng giữ gìn. Giống như mỗi ngày ta đều nghe tiếng chim hót trước hiên nhà, cho nên ta quên rằng rồi con chim kia sẽ bay đi. Giống như gió đến ve vuốt, xoa dịu ta mỗi ngày nhưng rồi gió cũng bay đi, đi mãi, không dừng ở một phương nào cả…
buong-tay
Như vậy là hành trình đi tìm hạnh phúc giờ chỉ còn có mình em bước tiếp. Rồi khi đêm xuống, không còn ai, không còn anh, em vẫn thức với ngổn ngang những lời yêu vụng dại, với ngổn ngang những câu chữ vô hồn. Em dại khờ cứ lặng lẽ gom nhặt chúng lại, viết thành cảm xúc, thật buồn, thật nhức nhối. Nhưng giờ đây trò cá cược kia đã chấm dứt, màn kịch đã diễn xong, câu chuyện tình lãng mạn hay lãng xẹt kia cũng đã đến hồi kết thúc. Em không thể chạy theo ảo mộng hay mơ về một chiếc bóng mờ xa, xa lắc. Em cần thực tế….. Anh sẽ chẳng bao giờ lo lắng được cho em dẫu là điều nhỏ nhặt nhất như rót dùm em một ly nước khi em khát, quạt dùm em một chút khi em nóng, canh cho em chợp mắt ngủ ngon khi em bệnh. Tất cả những điều đó anh không làm được cho em, đơn giản anh chỉ là người bạn ảo trong thế giới ảo của em. Dù có bước ra đời thực, anh vẫn cách xa em hàng ngàn cây số. Tình yêu đâu có chắp thêm cho anh đôi cánh chạy về bên em trong nháy mắt được đâu anh? Em cũng không biết mình đang cần gì ở anh nữa. Em cần được yêu thương, cần được che chở nhưng em cũng cần phải biết cho đi tình yêu thương đó, chứ không thể cứ khư khư giữ lại cho riêng mình. Nếu ví von như em đang ngắm nhìn con tàu chuyển bánh thì dẫu em có là một con tàu đồ sộ với không biết bao nhiêu toa tàu đi nữa, thì cũng không thể nào đi được nếu không có đường ray bên dưới. Tình yêu nhiệm màu chính là đường ray định mệnh đang chờ em. Nhưng là anh hay là ai? Là ảo hay là thực? Em cũng chẳng thể trả lời cho mình được nữa….
Anh như ngọn gió cuối mùa đi ngang qua đời em, nhẹ nhàng và tươi mới, êm ái và nồng nàn.... Như quả chín thơm hương..... Như áng mây một buổi sáng tinh khôi.... Như cầu vồng sau mưa, trời hửng nắng....Đã có lúc em nghĩ rằng, có anh bên cạnh là điều rất thật, anh chẳng dám xa em đâu, vì anh yêu em và cần em biết dường nào trong giây phút này. Không có em, ai sẽ yêu anh bằng tình yêu chân thành nhất, ai sẽ vỗ về khi lòng anh trống vắng, khi anh buồn lấy ai để anh dựa vai vào lúc anh nhận ra cuộc đời này đầy lắm những bon chen. Anh làm sao có thể bước đi, khi nhìn sâu vào ánh mắt anh, vào trái tim của anh, trong ánh mắt anh, trái tim anh, quá khứ đã là một phần của kí ức, còn hiện tại anh đang cố gắng dành tất cả cho em. Người ta có thể yêu hai người cùng một lúc được hay không? Câu trả lời là "không" nhưng tại sao anh lại có thể? Tình yêu đâu phải là một chiếc bánh, trao cho người này thì người kia sẽ mất một phần. Vấn đề là tại sao anh lại chấp nhận sẻ chia......Người trước đang ấm êm, nhưng anh không yên tâm vì sợ người ấy sẽ đau khổ. Còn người đến sau là em, anh cũng không muốn mất vì sợ chính anh sẽ làm em đau khổ. Trái tim anh cùng một lúc có cả hai bóng hình. Tại sao thế anh?!? Em bắt đầu nghi ngờ chính mình, nghi ngờ anh, nghi ngờ vào cái gọi là tình yêu mà người đời theo đuổi, em không còn tin bất cứ ai, không tin chính mình, không tin cả vào cảm xúc mà mình đang có được. Tất cả đều đánh lừa em....
Mệt mỏi......Em đang cố gắng tìm cách quay ngược dòng cảm xúc, tìm cách triệt tiêu những suy nghĩ nhỏ nhen lúc nào cũng âm ỉ trong trí óc. Em tập cho mình vô cảm trước những việc trước đây luôn khiến em đau lòng. Đó cũng là một điều thú vị. Khi người ta mang một cái mặt nạ biểu hiện một cảm xúc nào đó quá lâu, chiếc mặt nạ trở nên dính liền với da, khiến chính họ cũng tưởng đó là mặt thật của mình. Vì thế, quá trình gỡ nó ra cũng đau đớn như thể người ta đang lột da giết dần giết mòn mình đi, nhưng đồng thời lại kèm theo một nỗi hả hê đáng sợ. Em không biết mình có đang nhầm lẫn giữa việc làm cho mình mạnh mẽ lên hay em đang âm thầm trả thù chính mình mà không hề hay biết......Đứng trước tình yêu, lý trí cũng đầu hàng....
Đôi khi em tự hỏi tại sao mình lại đủ sức chịu đựng những điều này, mà tại sao mình lại phải cố gắng chịu đựng? Vẫn còn một thứ ở phía sau quá khứ, ở phía trước con đường em đang đi, phía trên tất cả, cái gì đó lớn hơn cả nỗi đau, lớn hơn cả tình yêu...... Em không thể xác định được là gì nhưng đó mới là điều mà em thực sự vươn tới và em có cảm giác rằng ngay cả anh cũng muốn em vươn tới. Vượt qua được mặc cảm, tự ti, em sẽ lại là chính em, là mẫu người mà anh khao khát có được. Kể cả khi em cố công tìm kiếm hạnh phúc, anh cũng mong là người mang hạnh phúc đến cho em, không phải để chứng minh là anh đã yêu em, đơn giản là bởi vì em xứng đáng có được hạnh phúc. Chính điều đó là cây cầu duy nhất có thể đưa em đến gần anh hơn bao giờ hết. Nhưng để làm gì hả anh khi mà hạnh phúc của em không mang tên anh?!?.....
Người ta chỉ có thể chọn một con đường, dù cho biết nó sẽ dẫn tới đâu: thiên đường hay địa ngục, nhưng họ vẫn phải bước đi, phải đấu tranh để tìm ra con đường thực sự cho mình. Em đã tự hỏi như thế không biết bao nhiêu lần rằng đâu là con đường hạnh phúc mà em đang tìm kiếm, nhưng em chẳng thể nào đoán trước được số phận, nên mãi đến tận bây giờ em vẫn là kẻ mò mẫm bước đi trong bóng tối của cuộc đời. Nỗi sợ hãi đã che mờ đôi mắt, nỗi mặc cảm đã đánh bại niềm tin và nghị lực, em muốn quay đầu lại tìm về chốn cũ, không muốn phiêu liêu trên một con đường mới hứa hẹn một tương lai tươi sáng đang chờ đón em, nhưng ngay cả muốn quay đầu lại, em cũng không còn tìm được lối về cho mình nữa....
Để tìm lại chính bản thân mình, đôi khi con người ta phải trả giá bằng tình yêu, thậm chí cả cuộc đời. Em đã trả giá, nhưng chẳng được gì sau lần vấp ngã ấy, sai lầm vẫn chồng chất thêm sai lầm. Không lẽ sự trả giá quá đắt cho lần vấp ngã đầu tiên ấy, chỉ để biến em thành một kẻ mãi mãi đi lạc trong thế giới tăm tối của sa mạc đêm nơi tâm hồn mình, mãi là kẻ cầm tù chính bản thân mình hay sao? Ở đâu đó ngoài cuộc sống thực sự kia, ngoài thế giới bao la rộng mở kia, em biết, anh vẫn còn đó, tình yêu thực sự vẫn còn đó, vẫn chờ đợi em, vẫn luôn dõi theo em từng giây, từng phút. Vượt qua khúc quanh và nhiều lối rẽ này, em sẽ lại thấy anh, gần gũi, thân thương và cần có em hơn bao giờ hết. Không biết em sẽ phải mất bao lâu cho đoạn đường mà em đã chọn, nhưng đã đặt chân xuống rồi, nó sẽ trở thành con đường của chính em. Anh và tình yêu đích thực của em vẫn đang đợi em có đúng không? Hãy tin, em sẽ vượt qua nỗi sợ hãi và mặc cảm để bước đi với một niềm tin dẫu mong manh, yếu ớt: "Không phải em không có hạnh phúc mà hạnh phúc thật sự của em vẫn chưa đến"....
HỒ VŨ KHÁNH LINH (Linh Heo)