(Cửa sổ blog) Cơn mưa và nắng hè...!
Viết lúc 12:33 trưa 07/08/2011
-Tạch...!!! Tạch...!!!
Mưa...! Mưa bắt đầu rơi. Rơi thật nhẹ nhàng.Rơi vãi nhưng mảnh vỡ tâm hồn rót vào khung cửa sổ.Mang hơi thở của mùa hè tràn ngập khắp nơi...!
Tôi ngồi thu lu bên cửa sổ,hai bàn tay hứng những giọt mưa trong veo và mát lành.Những mảnh vỡ ấy cứa xát vào má tôi như thể nó cũng đau đớn đến tột cùng :"Tại sao tôi phải là mưa???"
" Cậu là mưa vì mưa gội sạch những mảnh vỡ tâm hồn khiến con người đeo đẳng mãi vào quá khứ."
"Mưa ơi,phải chăng cậu thích trở thành người khác?" Tôi tự nhủ nói thầm trong làn mưa mỏng. Cũng có thể lắm chứ .Suốt ngày sóng sánh với ngọn gió, gối đầu trên thảm cỏ non, trườn nhẹ mình trên vầng mây đen, đem nước đến cho trần gian, những công việc này cũng để mưa phát ngấy trong mùa hè này.Mưa cũng muốn thay đổi diện mạo và khả năng mới của mình.Mưa mơ ước mình sẽ trở thành nắng . Là nắng,mình sẽ được mọi người quý mến, thật lộng lẫy trong bộ váy dát vàng, mang tia nắng gọi bầy ve sầu ngân nga tiếng hát. Nhưng mưa ơi, cậu có biết không???
Nếu cậu trở thành là nắng, ai sẽ mang mưa đến, tưới mát cho tâm hồn cô đơn? Ai sẽ là người kiêu sa và lạnh lùng ? AI sẽ sóng sánh với chị gió?Ai sẽ cất giữ những mảnh kí ức đi vào lãng quên?
"Nếu không thể thay đổi mình, vậy đừng cố thay đổi. "
* * *
"Yêu mưa...!!!!!!!!!"
Tôi thích mưa lúc này hơn.Không quá kiêu sa cũng không quá lạnh lùng.Thật dịu dàng...! Giọt mưa bé nhỏ mà chứa đầy ắp những kỉ niệm bay trong không gian.Roi vỡ như thầm oán trách điều gì đó. Nhưng hãy vui lên mưa ơi!!! Hãy hi vọng sau cơn mưa, trời sẽ lại sáng .Soi sáng cả tâm hồn lẫn thể xác con người. Khi mưa dứt , những tia nắng ấm áp sẽ lại lên, những kí ức trong màn mưa mỏng sẽ vỡ òa, tan nhanh như tro bụi.
Cỏ nhuộm màu vàng nhẹ của nắng. Bầy ve sầu lại cất lên những giai điệu ngọt ngào mà ấm nóng đến khó tả.Chùm phượng vĩ đỏ hừng hực đốt cháy cả một khoảng trời xanh. Hi vọng chưa đủ.Hãy cố gắng và tin rằng: " Tương lai sẽ lại sáng sau những vấp ngã...!"